Lễ hội pháo hoa ở Pai, Thái Lan

Từ thơ bé cho đến lớn, mình đã xem pháo hoa rất nhiều lần. Thậm chí, khi còn bé, khi pháo vẫn chưa bị cấm, ba mình mua một vài thanh pháo hoa và hướng dẫn cho mình cách dùng nó. Mình sẽ phải vặn vặn xoay xoay một thanh nhỏ bên dưới cây pháo để khi nó vào khớp là pháo hoa bắn tung lên trời. Khoảnh khắc đó rất đẹp. Trên nền trời đêm huyền ảo, những điểm đủ màu sắc thi nhau toả sáng. Chúng rướn lên trên cao nhất, toả hết sức những gì chúng có được, từ màu sắc và hình dáng. Mỗi chấm nhỏ nhỏ trong hằng hà sa số những chấm khác làm nên một bức tranh thiệt đẹp, lung linh sắc màu. Sau này, khi pháo hoa được bắn ở các dịp lễ tết thường là pháo hoa bắn ở tầm xa, cao cho hàng ngàn người xem, mình chỉ cảm nhận nó là một bông hoa sáng lung linh trước mắt mình nhưng lại xa xôi và khó “với” tới.

Đến Pai, thực ra nơi mình ở cách trung tâm Pai, Thái Lan 10 cây số, nơi rất gần biên giới với Myanmar, mình đã có thêm một trải nghiệm tuyệt vời khác về pháo hoa.

Ngày hôm đó, K (bạn người Nhật) đã sống ở Pai một vài tháng quyết định sẽ dẫn tụi mình đi lòng vòng nơi tụi mình ở. Bạn nói ở đây có rất nhiều cộng đồng người Thai Yai (Myanmar) vì vậy có nhiều chùa bị ảnh hưởng kiến trúc theo lối của Miến Điện. Sau khi đi vài ngôi chùa. K dẫn tụi mình ghé qua một ngôi chùa khác trong vùng. Vào chùa mới biết là họ đang chuẩn bị tổ chức lễ hội sau vụ gặt. Với tiếng Thái tốt, K dò la thêm thông tin là tối nay sẽ có cuộc thi pháo hoa giữa các đội trong làng. Nghe thú vị quá nên tụi mình quyết định nán lại, đi dạo quanh và trò chuyện với người dân địa phương. Trong quá trình chờ đợi, tụi mình cũng được xem cách mà những người dân nơi đây đốt pháo.

Pháo hoa của họ không đủ sắc màu như những pháo hoa mình thường xem, đa số tất cả pháo hoa bắn lên chủ yếu là màu vàng sáng.  Pháo hoa đem đi thi được làm thủ công với một nhóm người lành nghề trong xóm.

Địa điểm tổ chức là phía sau chùa. Trước khi bắt đầu quy trình chôn pháo hoa xuống đất. Ban tổ chức sẽ phân khu vực cho mỗi đội, sau đó họ sẽ đào một lỗ nhỏ dưới đất để bỏ pháo vào đó.

IMG_9477

Tiếp theo là lấp đất và dánh dấu vị trí của đội mình

IMG_9480

Cuối cùng của công đoạn là như vầy. Bây giờ chỉ cần nghe ban tổ chức thông báo đến lượt đội mình là họ sẽ châm lửa đốt pháo.

Và một màn trình diễn pháo hoa có lẽ là độc nhất vô nhị trong cuộc đời của mình bắt đầu. Pháo hoa không được bắn lên trời mà được chôn chặt dưới đất. Vì vậy trong đêm tối, bạn sẽ cảm nhận nó như là một bông hoa phát sáng từ lòng đất đâm lên. Điều tuyệt vời nhất với mình là cảm giác pháo hoa khi ‘vươn” lên từ lòng đất, toả hết vẻ đẹp của nó, bao trọn và ôm gọn mình. Mình như thể đang nằm trong quả cầu sáng lấp lánh đẹp vô cùng trong đêm tối. Rồi sau đó từ từ nhìn những ánh sáng lấp lánh đó rơi xuống lòng đất sau khi đã trình diễn màn biểu diễn thoả mãn chủ nhân của nó, thoả mãn người xem.

Dù thời tiết rất lạnh, nhưng cả đám tụi mình nán lại đến cuối cùng, để xem trọn vẹn những màn biểu diễn dù không đẹp bằng màn pháo hoa ở các lễ hội lớn nhưng lại hấp dẫn ở sự khác biệt của pháo, ở tiếng reo hò cổ vũ của người xem, ở sự hò hét sung sướng của một đội mà pháo hoa của họ đã làm được điều họ muốn.

Đây mãi mãi là kỷ niệm không bao giờ quên của mình. Ở sự tình cờ mà tụi mình không hề biết trước và đến giờ mình còn không nhớ chính xác nơi đó là nơi nào. Ở nơi rất ” thuần” tự nhiên. Nơi không có bất kỳ khách du lịch nào ngoài 4 đứa mình cộng với 1 bạn người Nga vì yêu thích lễ hội này mà quyết định hằng năm sẽ quay trở. Đúng là bạn cứ mở hết sự tò mò của mình, cứ tiến tới thì duyên sẽ dẫn mình đến những thứ lạ lùng nhất, độc nhất và hấp dẫn nhất, mình tin vậy.

Các bạn có thể xem màn trình diễn pháo hoa qua video mình quay ở ldưới nhé. Mình quay cũng chưa được chuẩn lắm nhưng hy vọng cho bạn thêm phần nào hiểu một chút về màn pháo hoa độc nhất này.

Advertisements

Giấc Mơ

Năm 2016 vừa qua mình đã có những cột mốc đáng nhờ nào nhỉ? Đó là câu hỏi mình hỏi bản thân khi chỉ còn vài phút nữa là bước qua năm mới 2017. Điểm qua thì thấy cũng khá thú vị nên viết lại dưới đây.

– Cuối năm 2015, trong khi đang đọc những tài liệu về Hồi Giáo, mình chợt loé ra 1 câu hỏi:” tại sao ở khu vực Đông Nam Á có khoảng 11 nước, nhưng lại có sự đa dạng về tôn giáo đến như vậy? Tại sao có 1 số nước theo Phật Giáo Nam Tông, 1 số nước Hồi Giáo, một số nước Thiên Chúa Giáo, Việt Nam thì lại có sự pha trộn của các nền tôn giáo lớn khác. Câu hỏi đó thôi thúc mình tìm câu trả lời, khám phá nó. Và ngoài sách vở ra thì chỉ có cách đi đến từng nước tìm hiểu cả về con người, văn hóa, tôn giáo mới thỏa cho câu trả lời của mình. Vậy là, mình quýêt định sẽ đi 10 nước trong Đông Nam Á. Mình có rủ rê thêm 1 vài người bạn mà mình nghĩ họ sẽ hứng thú, còn mình sẽ có thêm bạn đồng hành trên chuyến đi này nhưng rồi các bạn lại có những kế họach cá nhân khác đã định. Mình nghĩ vậy thôi mình đi một mình. Rồi sau đó mình sắp xếp mọi thứ, lên kế họach để tiết kiệm tiền, đặt thời gian cụ thể cho bản thân. Ngoài ra mình còn làm thẻ thư viện tổng hợp. Cuối tuần đóng đô ở đó để tìm sách về lịch sử, văn hóa các nước mà mình sẽ đi qua rồi lại ghi ghi chép chép. Và bây giờ mình đang thực hiện chuyến hành trình này cùng 1 người bạn đồng hành tâm đầu ý hợp, một người cũng “máu me” tìm hiểu văn hóa, lịch sử, con người. Hai đứa mình biết nhau cũng rất tình cờ. Điều đấy chứng minh cái định luật HẤP DẪN  rằng cứ tìm kiếm hết mình rồi vụ trụ sẽ đáp ứng cho bạn thôi. Mình quả thật may mắn vì đã và đang thực hiện được điều mình muốn, đã gạch bỏ không biết bao nhiêu thứ trong list” things I must do before I die” của mình, đã đến nhà của bà Aung San Suu Kyi, người phụ nữ mạnh mẽ đã truyền cảm hứng cho mình về đấu tranh bất bạo động, và mình bây giờ cực kỳ tự hào khi muốn nói với ba mình con đã đến nhà của bà Aung, vì ba chính là người kể cho mình nghe không biết bao nhiêu câu chuyện về Bà từ cái máy cát-se vô cùng mắc tiền nhưng bằng mọi giá ba phải mua. Ba không muốn mình chỉ nghe thông tin từ 1 phía. Và những thông tin của bà Aung đều đến từ VOA, BBC ban Việt Ngữ. Viết đến đây mình lại nghe thanh thót bên tai âm thanh của quá khứ, nhạc hiệu của BBC, VOA. Những đọan nhạc đi suốt với mình khi bé thơ. Ngoài ra mình có vô số điều tuyệt vời trong chuyến đi này mà giờ kể ra không thể nào hết. Mình tin quýêt định này là đúng.
– 2016 mình tạm biệt công ty mình làm việc để thực hiện hành trình ở trên. Đó là một điều cực kỳ buồn đối với mình. Mình coi các chị em trong phòng Nhân Sự như là gia đình thứ 2. Mình được học, mắc sai lầm, hướng dẫn, sửa chữa và được gíup đỡ. Những kiến thức vô giá về mảng nhân sự  có được ở đây luôn là tài sản kiến thức quý báu của mình. Ngoài ra, mọi người đối xử với nhau chân thành, phòng mình luôn gập tràn tiếng cười, ai có khó khăn nào thì cùng tìm cách gíup đỡ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi có quýêt định cuối cùng. Nhưng mình nghĩ đây là thời điểm đúng của mình. Đúng cho những giấc mơ khác chấp cánh. Dù họ không còn là đồng nghiệp nhưng sẽ là bạn của mình mãi mãi. Ngày chia tay, tối về nghĩ rằng tuần sau mình sẽ không còn gặp họ với tư cách là đồng nghiêp, mình buồn.
– Mình đã dành kỳ nghỉ lễ 30.4 để tham gia vào tour Hang Én. Mình không có đủ số tiền lớn để đi Sơn Đoòng nên mình muốn biết đường vào của Sơn Đòng như thế nào 🙂 Đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Được ngủ trong hang lớn thứ 3 trên thế giới, thiền trong không gian yên tĩnh trong lều trước khi đi ngủ, được gặp nhiều anh chị em dễ thương, và đặc biệt được mở con mắt to thêm để thấy phong cảnh thiên nhiên Việt Nam đẹp biết chừng nào. Để củng cố niềm tin rằng bằng mọi giá mình phải bảo vệ nó khỏi sự phá hoại của con người, rằng mình không được im lặng trước sự phá hoại đó.
– Trước giờ, tính mình ít khi thể hiện quan điểm cá nhân nơi chốn công cộng. Mình thuộc túyp cảm xúc cao không thích làm ai đó khác quan điểm với mình đau lòng và không thích tranh luận. Nhưng mình đã suy nghĩ và thay đổi. Bởi vì nhiều khi mình có thể biết nhiều ở một lĩnh vực nào đó mình chuyên, những kiến thức của mình có sẽ bổ sung cho những ai quan tâm và ngược lại, nó như một dạng trao đổi thông tin, mình không thể lấy vào mà không đưa ra. Như vậy mình tin cộng đồng xung quanh mình sẽ có nhiều điều hay và mình cũng vậy. Ngoài ra mình càng tin rằng nếu mình không nói ra những suy nghĩ của mình trước một hành động xấu như vậy nghĩa là mình đang đánh mất nhiều điều tốt. Điều đó làm mình day dứt lắm. Nếu mình tin điều đó là tốt hãy bảo vệ quan điểm của mình bằng hành động, bằng lời nói. Vậy nên đừng im lặng.
– Năm nay vì chuẩn bị cho chuyến hành trình kể trên, mình phải chuyển nhà. Vì chuyến đi kéo dài nhiều tháng và mình cần phải làm sao tống hết đồ đi, để mình không còn vướng bận điều gì. Trong lúc dọn nhà, mình phát hiện ra có nhiều quần áo mình chưa mặc lần nào, nếu quy đổi những bộ quần áo này thành tiền, mình thấy thật là hoang phí. Cũng trong lúc dọn nhà mình thấy mình bị ràng buộc quá nhiều vào vật chất. Có những thứ thật sự không cần thiết, nhưng chẳng hiểu sao mình lại mua về. Đồ đạc càng ngày càng nhiều vì lý do đó. Rồi mình cảm thấy mình bị mất Tự do. Mất Tự do vì phải suy nghĩ xem để nó chỗ nào cho gọn, mấy đồ nhỏ nhỏ thì tìm cách cất nó ở chỗ nào cho dễ thấy, không dùng một thời gian thì nó bị hư và lại suy nghĩ cách sửa. Mình bị ràng buộc quá nhiều, mình không thích thế. Mình muốn mình Tự do hơn, mình muốn sống cuộc sống giản đơn, càng ít đồ càng tốt. Quan trọng đối với mình là chữ “Đủ”. Một khi mình thấy mình đủ rồi thì mình càng thấy Tự do, không ràng buộc vì vậy khi lựa chọn hoặc ra quýêt định mình đều  làm một cách nhanh chóng. Vậy nên mình bán hết những thứ nào chưa dùng đến, hoặc cho các tổ chức từ thiện. Mọi thứ giờ đối với mình chỉ quần áo, sách vở và một số thứ khác cần thiết.
– năm 2016 mình thấy Tự hào 1 chút về bản thân nên hy vọng năm này sẽ có nhiều cái mà mình Tự hào nữa.img_9297
P/S: hoa mình chộp ở Singha Park- Chiang Rai – Thailand.